Dù có ở tư cách Shiper hay không thì,người thiệt thòi nhất vẫn là Kim HeeChul ! https://www.youtube.com/watch?v=6rpK_3GRcqo

“Này cô gái, anh ấy từng vì tôi mà chăm chỉ xuống bếp nấu cơm đấy. Tay nghề anh ấy khá lắm, nhưng không phải là anh ấy thích nấu ăn đâu, anh ấy xuống bếp chỉ vì muốn nuôi một đứa kén ăn lại khó tính này đến béo tròn thôi. Anh ấy tốt bụng nhỉ? Này cô gái, anh ấy từng vì tôi mà đáp ứng hết mọi yêu cầu tôi đưa ra đấy. Tôi là một đứa kiêu ngạo, tính tình lại thất thường, vậy mà anh ấy chẳng bao giờ phàn nàn vì những yêu cầu vô lý của tôi cả. Bất cứ thứ gì tôi muốn, anh ấy đều lặng lẽ, lặng lẽ làm. Anh ấy ấm áp nhỉ? Này cô gái, anh ấy từng vì tôi bị thương mà đút từng muỗng từng muỗng cháo cho tôi đấy. Mặc dù tay chân có chút lóng ngóng, nhưng không lúc nào để tôi bị đói cả. Lúc tôi bị tai nạn, dường như anh ấy lúc nào cũng có thể lao vào bệnh viện, trên tay lúc nào cũng cầm muỗng sẵn sàng. Anh ấy ngốc nghếch nhỉ? Này cô gái, Anh ấy từng là cả thế giới của tôi, tiếc là tôi không phải… Anh ấy từng là hạnh phúc lớn nhất của tôi, tiếc là tôi không phải… Anh ấy từng là… Một phần kí ức cả đời tôi không quên… Anh ấy từng là của tôi… Từng chút từng chút đều được lấp đầy bởi hình bóng của tôi… Tôi cũng từng là của anh ấy… Ừ… Tiếc là anh ấy không hiểu được tôi thực sự muốn là gì của anh ấy… Này cô gái, cái này cô phải giữ bí mật đấy nhé? Không được nói cho anh ấy đâu. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, như cô biết đấy, cô gái ạ. Vì vậy xin hãy trở thành cả thế giới của anh ấy nhé? Xin hãy yêu thương người đàn ông đã từng là của tôi thật nhiều… Này cô gái, tân hôn vui vẻ…”

Cre __HaiiYangg__

Via : Nam nhân với nam nhân chính là công đạo

By emgaisuju

Tên tổng tài đáng ghét Jo Kyu Hyun Chap2

Là trả thù ư? cậu và hắn ta có thù oán gì đâu? nếu trả thù thì người trả thù lẽ ra phải là cậu mới đúng chứ? Cậu bực mình, lấy chân đạp anh ta một cái. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. “Anh có thấy mình vô lý không? Tôi đơn phương yêu anh thì anh không thích, anh nghi ngờ tôi chỉ vì lời nói của người khác, anh chà đạp lòng tự trọng của tôi, làm tôi hiểu nhầm tình cảm của anh mà ôm mộng bao năm, anh bắt tôi phải làm như không quen anh, anh cho tôi hi vọng rồi sau đó thả tôi xuống địa ngục. Vậy giờ đây anh quay lại đòi trả thù tôi.”

Cậu không biết làm sao mình về được đến phòng, cậu cứ như một người mất hồn vậy. Cậu cũng không biết rằng mình lại mạnh mẽ đến vậy, có lẽ trong 6 năm qua mọi chuyện xảy ra đã làm cho cậu trưởng thành hơn. Trong 6 năm qua không biết bao lần cậu tưởng tượng đến việc sẽ gặp lại anh, cậu sẽ lao đến ôm anh thật chặt và giữ anh lại bên mình cho dù anh không hề yêu cậu. Nhưng ngày hôm nay cậu đã không làm như vậy. Có lẽ cậu cũng sẽ phải tìm ngay chỗ làm mới để tránh mặt anh ta, tránh việc quá khứ hào hùng năm xưa bị đào bới lên. Cũng chỉ là bị anh ta va vào rồi ngã một cách lãng xẹt kiểu trong phim rồi tức giận mà “lỡ tay” sử dụng ít tuyệt chiêu võ công mà phi chiếc giày vào đầu anh ta và sau đó khác với biên kịch viết là ở chỗ chính bản thân bị thiên lôi đánh phát trúng đầu nên mới điên dại mà theo anh ta chứ không phải cái kiểu “Cậu là người đầu tiên làm như thế với tôi”… Đời mà!!!

Những ngày này ở công ty rất yên ổn, cậu vẫn vui vẻ làm việc và không gặp lại anh ta. Nhưng mà yên ổn cũng chả đc bao lâu đâu. cái mặt đấy lại thò đến rồi đấy. Anh ta lạnh lùng mà cao ngạo bước vào làm tổ của cậu được một phen láo loạn. Các bà thím già cho đến các mợ trẻ đều cuống quýt hết cả lên, bà thím 26 tuổi ế chồng ngồi bên cạnh đam mê thằng cha đó thì cứ 30 giây lại lấy gương ra soi, rồi cứ 1 phút lại dặp phấn, chát ít son một lần, nhìn phán ngát. Vâng, cậu cũng cuống lắm chứ, cuống vì phải tìm cách để trốn lão ta. Đúng lúc Jo KyuHyun cùng thư ký bước vào thì cũng là lúc cậu lao ầm ầm như tên bắn ra cửa vào không nói không rằng đâm thẳng vào nhà vệ sinh ngồi ca hát trong đó. Vậy là xong, đỡ phải gặp há há há há há… cậu không ngờ mình lại thông minh đến vậy. Nhưng… đấy sao mà ghét cái chữ nhưng đó thế. Hắn ta thăm nom hỏi han đồng nghiệp một hồi sau đó tống luôn thư ký về phòng và cũng mang ý định muốn đi “giải quyết” tại nhà xí của tổ nhà cậu. Đúng là muốn tránh cũng khó mà tránh.

CỐC!!! CỐC!!! CỐC!!!

– “Who?” cậu rống to

– “Em giả vờ đủ rồi đấy. Có cần phải ngồi đó đến 30 phút không”

– “Anh không biết đếm hay chưa học đếm? Mới có 29 phút 56 giây thôi”

– “Em  ra ngay đây cho tôi”

– “Anh ra lệnh cho ai đấy? Xin lỗi anh, tôi đang ở nhà xí tức là đang không phải người của công ty” sau câu nói đó cậu thấy bên ngoài im lặng tưởng hắn ra đã ra ngoài cậu hớn hở định mở cửa thì nghe thấy tiếng anh ta.

“Có gọi ngay bảo vệ lên tổ 13 mở cửa nhà vệ sinh nam cho tôi. Có lẽ là do tắc nhà xí nên có người bị ngất ở trong này” KyuHyun cúp máy và nhếc mép cười. Muốn đấu với anh sao? cậu vẫn còn chưa đủ năng lực đâu. Năng lực lớn nhất mà cậu có là quấy rầy cuộc sống của anh thôi.

Cậu khóc không ra tiếng sau khi nghe xong đoạn nói chuyện cực ngắn ngọn mà cũng cực đáng sợ của anh. Ra cũng chết mà không ra cũng chết. Đúng là độc ác mà. Cậu đang loay hoay không biết sẽ phải làm thế nào thì mấy chú bảo vệ dã lên đến nơi, đúng là lệnh của sếp hạ xuống đố mấy ông dám chậm một phút. Thôi, phải sử dụng đến chiêu cuối cùng này thôi. Cậu nhắm mắt và giả vờ ngất một cách ngon lành, có lẽ cậu nên đi đóng phim hơn là đi làm cái nghề này.

Cửa nhanh chóng được các chú bảo vệ nhanh nhẹn mở ra. Trong nhà xí lúc này là một cậu thanh niên đang với tư thế ngất cũng thật là ngàn chấm, chân đặt lên bệ, mông để lên kệ, đầu ngửa lên và tay để chỗ khóa quần. KyuHyun nhếch mép cười đi vào và nhanh chóng bế cậu đi, để lại các chú bảo vệ vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Cậu không biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu, cậu chỉ dám nhắm tịt mắt lại không dám hé ra.

– “Em quậy thế đủ chưa?” Cậu cũng không hiểu kiểu gì mà hắn phi thân cho cậu lên tận sân thượng được. Sau đó hắn lên tiếng hỏi cậu. Nhưng cậu vẫn ngoan cố nằm im không hé răng nửa lời. “Em diễn chưa đủ đạt đâu, biết điều thì mở mắt ra”

– “Tên khốn nhà anh, nếu không phải tại anh thì tôi có thế này không? Thả tôi xuống” Cậu mở mắt nhìn hắn ta. Hắn ngoan ngoãn thả cậu xuống, để cậu đứng đối diện với mình. Lâu lắm rồi, có lẽ cũng đã 6 năm trôi qua rồi cậu mới lại có thể nhìn vào đôi mắt đó. Vẫn là đôi mắt sâu như hút cậu vào trong con người hắn, vẫn là sự cương quyết rắn rỏi trong đối mắt ấy. Cậu lại chim sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân mà không ngờ đến việc khuân mặt của hắn đang rất gần cậu. Chỉ đến khi nhận ra thì môi của hắn đã áp lên môi của cậu. Hành động đó của hắn khiến cậu trở nên ngốc nghếch, bức tường rào kiên cố mà 6 năm qua cậu dày công xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Từ khóe mắt cậu, một dòng lệ tuôn xuống, không quá nhiều nhưng cũng đủ để cậu nhận ra sự yếu đuối của mình. Trái tim cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, nó đau nhưng lại vì hắn mà đau, cậu tự thấy bản thân mình ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác đều bị hắn chi phối.

Hắn khẽ tách môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi xảo quyệt của mình vào trong khoang miệng cậu, nhưng sau đó hắn chợt dừng lại… vì có lẽ hắn đã cảm nhận thấy sự khác lạ… hắn buông cậu ra. Đôi mắt hắn nhìn vào khuân mặt cậu, nhìn  những giọt nước mắt của cậu nhẹ rơi xuống, hắn khẽ cau mày, đưa tay lên lau những giọt nước mắt cảu cậu. Lúc này hắn cảm thấy mình giống một tên khốn, cậu vì hắn đã phải chịu biết bao chuyện vậy mà hắn chẳng thể làm gì ngoài việc làm cho cậu đau lòng hết lần này đến lần khác.

By emgaisuju

Tên tổng tài đáng ghét Jo Kyu Hyun Chap1

Pairings: KyuSung

Disclaimer:  Viết phi lợi nhuận ( cay cú)

Rating: chưa tính =)))))

Category : HE ( chỉ tiết lộ thế thôi)

Status : “Anh đã bước đi rồi tại sao lại còn quay trở lại. Anh có biết 6 năm qua em đã phải cố gắng để quên anh như thế nào không? Tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Anh bước đi bỏ mặc em ở đằng sau và nói với em lời chia tay, ngày hôm nay anh quay lại yêu cầu em phải trở lại bên anh. Trái tim em đã bình yên trở lại nhưng lại bị anh khuấy động, em phải làm sao?”

Preview:

Tháng 12, tháng cuả những mùa đông lạnh, mùa đông có rất nhiều quyến rũ và đặc biệt là sự quyến rũ không thể nào cưỡng lại được cuả cái giường ấm áp. Kim Jong Woon lúc này không khác gì một con gấu ngủ đông, chăn trùm kín mít ( chết ngạt anh ơi).
Chuông báo thức đồng hồ kêu inh ỏi, cậu bật dậy tắt cái báo thức và ôm giấc mộng ngủ tiếp. Nhưng… đời lại còn chữ nhưng nên 5 phút sau 13 cái đồng hồ báo thức cùng nhau vang lên bản giao hưởng buổi sáng nhằm đánh thức cái con người kia. Chán nản mà bò dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt nhắm tịt lại và cậu đi tắt từng báo thức một. 13 cái mỗi cái 1 chỗ, cái ở trong ngăn kéo, cái trong tủ quần áo, cái trong nhà tắm, cái trong bể cá ( au: ủa để trong đó thì hỏng hết báo thức???? Yeye: Ngu thế, cho vào túi bóng thả xuống bể, hỏng sao được. Au: Vâng, tôi ngu >_< ). Sau 1 hồi tắt báo thức, cậu đi đến tủ lạnh và… BÙM…
– “Aaaaaaa… thôi chết, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cuả mình” Chỉ có thế, căn phòng bắt đầu loạn lên, Kim Jong Woon chạy khắp phòng và sau 13 phút cậu đã tút lại vẻ Xmen đẹp trai vốn có cuả mình ( Xmen đàn ông đích thực ^_^ )

Công việc của cậu là nhân viên của  một công ty cao cấp và hình như mang tầm cỡ quốc tế ( Au: Công ty của mình như nào mà còn không biết, rõ chán). Cậu hớn hở với con xe cà tàng mà mình mới sắm được cách đây có mấy năm. Vừa đi vừa thưởng thức sự mát lạnh của từng cơn gió lùa vào, phải nói là thích đến từng giác quan.

– “Cuối cùng cũng đến nơi…” Cậu ngước nhìn tòa nhà cao ốc, đôi mắt sáng rực lên và hình ảnh của những tờ tiền bay xung quanh đầu, đó là Super Junior, nơi mà cậu sẽ làm, đó cũng sẽ là nơi giúp cậu kiếm tiền lấy vợ ( -Au: cho phép cười cái, lấy vợ hay lấy chồng đây ông anh? -Yeye: Im),… Đặt chân vào đây, cảm giác thật mới lạ. Nhưng… cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thược vừa lướt qua… Ysung đứng sững lại, cậu định chạy theo mà gọi nhưng rồi lại đứng yên đó và tự nhủ “Có lẽ là mình nhìn nhầm, làm sao có thể trùng hợp đến vậy. 6 năm rồi, anh ta chắc chắn không quay về đây nữa, còn nghĩ đến làm gì” cậu cười một cái rồi tiến vào văn phòng cùng các nhân viên mới. Mọi người rầm rì bàn tán:

– “Nghe nói Chủ tịch trẻ tuổi và đẹp trai lắm đấy”

– “Không biết được, nhưng tôi nghe nói nhân viên nữ công ty này không ai là không mê chủ tịch”

– “Chủ tịch hình như là mới từ Mỹ về đấy”

– “Vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại làm chủ tịch, hàng hiếm đấy”

– “Đàn ông như tôi đây còn thấy thích nữa là”

– “Chủ tịch đến đấy…”

Thấy chủ tịch đến, mọi người im lặng và trở về vị trí của mình. Của phòng mở… và cùng lúc đó trái tim cậu chết lặng. Tại sao lại là anh? Tại sao lại như vậy? Anh đã dời Hàn 6 năm rồi mà, anh đã nói là sẽ không bao giờ quay trở lại rồi mà. Chắc có lẽ cậu nhận nhầm, đó không phải là anh, đó không phải là người đã rời bỏ cậu mà đi 6 năm trước, trên đời này có bao người giống nhau, chuyện trùng hơp như vậy cũng là bình thường. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu ngẩng đầu nhìn lại vị chủ tịch kia một lần nữa… ánh mắt cậu và anh ta giao nhau, đôi mắt cậu ngây ra, giờ phút này cậu chỉ muốn dời khỏi nơi đây thật nhanh, cậu sợ cái cảm giác này, cái cảm giác bắt gặp cái ánh mắt mà 6 năm trước cậu đã thấy. Vẫn khuân mặt đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn nụ cười đó, anh ngồi đó nhìn cậu nhưng cậu cảm tưởng như 2 người đang ở rất xa nhau, có lẽ khoảng cách đó được tạo ra bởi quá khứ và thời gian.

– “Chào mọi người, tôi là chủ tịch của tập đoàn Super Junior, Jo KyuHyun. Chào mừng các bạn đến với Super Junior, tôi tin đây sẽ là nơi để các bạn phát huy năng lực của chính mình.” Hắn đã lên tiếng, hắn là Jo KyuHyun… người mà cậu tưởng cậu đã quên mất rồi. Hốc mắt cậu tự dưng trực trào nước mắt, sống mũi cay xè.

– “Mọi người sẽ nhận công việc của mình tại các phòng, ban. Bây giờ tôi sẽ phát thẻ nhân viên cho các bạn, trong đó sẽ có luôn tổ của các bạn.” Nhận tấm thẻ trên tay, cậu cũng không còn tâm trí để xem mình sẽ ở tổ nào, tất cả tâm trí của cậu đang nằm ở quá khứ, đang trở về quãng thời gian của hơn 6 năm về trước. Khi anh đến trước mặt cậu, dơ tay ra để chào hỏi cậu giật mình, cậu muốn quay mặt chạy đi nhưng đôi chân cậu vẫn cứ chôn tại đó, không cách nào nhấc lên được. Có lẽ đôi khi chạm phải đôi mắt đó, tất cả lý trí, bức tường thành mà cậu xây dưng 6 năm  đã sụp xuống. Chậm rãi đưa tay ra, khi chạm phải tay anh, cậu khẽ rùng mình, chỉ là cái bắt tay xã giao vậy mà sao lạ khiến cậu đau đến vậy.

– “Chào cậu, Kim Yesung” Anh nhìn cậu và cười, anh gọi hẳn tên cậu ra khiến mọi người đều nhìn anh và nhìn cậu. Nhưng lúc này cậu không quan tâm đến, cậu chỉ sợ cái nụ cười đó, tại sao nó vẫn ấm áp đến vậy, tại sao đôi mắt đó vẫn nhìn cậu như vậy? Nhưng chính anh ta là người đã bỏ rơi cậu, là người làm tổn thương trái tim của cậu, giờ nghĩ lại làm gì, quá rồi, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Phải kiên cường và mạnh mẽ.

– “Chủ tịch” cậu cúi đầu chào theo phép lịch sự “Tôi là Kim Yesung, nhân viên mới của công ty, tôi sẽ cố gắng hết sức” Đôi mắt cậu ánh lên nụ cười. Nếu 6 năm trước anh ta đã đá văng mình đi một cách không thương tiếc thì tại sao phải đau lòng vì anh ta. Bây giờ phải kiếm tiền, vì tiền chứ không nên vì sắc mà bỏ tiền. Anh ta thẩn nhiên như không có việc gì, tỏ ra quen biết cậu trước bao nhiêu người thì tại sao cậu phải kiêng nể anh ta. “Chủ tịch, tôi cứ tưởng anh sẽ không lết thân mình về đây nữa?” Cậu cười nhìn anh ta. KyuHyun nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, hóa ra 6 năm đã làm cậu thay đổi thật rồi. Thấy hắn không nói gì, cậu tiếp tục “Chủ tịch đã quên 6 năm trước khi chủ tịch rời Hàn Quốc đã nói là không bao giờ quay lại nơi này nữa sao? Mà hình như chủ tịch còn nói rằng sẽ không bao giờ nhớ đến cái tên của Kim YeSung tôi nữa thì phải, lẽ nào chủ tịch đã quên hay tại tôi nhớ nhầm đây.” Nói đến đây, cậu thấy tay mình bị hắn bóp chặt lại, cảm giác đau từ tay truyền đến nhưng cậu không lo ngại mà nói ra những điều mà 6 năm trước hắn đã nói khiến mọi người trong phòng đều tò mò. Có chuyện gì đã xảy ra 6 năm trước, tại sao chủ tịch và cậu ta lại quen nhau. Tất cả anh mắt đổ dồn vào 2 người.

– “Chủ tịch, hình như là chúng ta bắt tay lâu quá rồi thì phải, chỉ là xã giao thôi không cần phải tỏ ra thân thiết đến vậy đâu” Đôi mắt cậu trần ngập ý cười nhạo, hóa ra cái cảm giác đá hắn một cú lại vui đến vậy. Kim YeSung tôi đây nếu có bị đuổi khỏi đây cũng không sợ nhá, tôi tài giỏi, năng lực, kinh nghiệm đủ cả, lại còn đẹp trai nữa lo gì không có việc làm ( Au: Ờ, v~ cả tự kỷ hahahahaha). Khiến cả hắn và mọi người trong trạng thái đứng hình, cậu có cảm giác sung sướng và thỏa mãn nhưng cậu không ngờ ngay lúc này đây, hắn có thể nở nụ cười đậm đà chất nhan hiểm của mình nhanh đến như vậy. Cậu giật mình và lùi lại một bước, nhưng rồi lại trấn an bản thân không được thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Cả phòng cứ rơi vào im lặng như vậy, các nhân viên đều bước ra khỏi phòng, giờ trong này chỉ còn cậu va hắn ta.

– “Chủ tịch, ngài nhìn đủ chưa? Nếu anh cứ nhìn như này tôi sợ là mình phải về nhà úp mặt vào bồn cầu mà rửa mặt đấy!!!”

– “Em đã thay đổi thật rồi” Hắn vẫn nhìn cậu và nở nụ cười đó. Nếu là 6 năm trước chắc chắn khi thấy nụ cười này cậu sẽ bất chấp tất cả mà chạy theo hắn. nhưng giờ đã khác rồi.

– “6 năm rồi, tôi cũng phải thay đổi chứ, không lẽ anh muốn tôi bám anh mãi không tha để anh tiếp tục chạy sang Mỹ chơi à?… Ah… anh không được lại gần…” Khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng gần, hắn tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào tường, không cách nào lùi lại được nữa.

– “Đáng chết, em từ bao giờ dám phản kháng lại tôi như vậy?” Hắn cúi đầu xuống ghé sát vào khuân mặt của cậu.

– “Tôi đã không còn là đứa ngốc thích anh vô điều kiện nữa rồi” Cậu tận lực trốn tránh ánh mắt của hắn, cậu sợ sự đụng chạm với hắn. Nhưng hắn vẫn như vậy, không buông tha cho cậu. “Đồ sói điên chưa tiến hóa nhà anh, 6 năm đi Mỹ của anh hình như không giúp anh tiến hóa mà làm cho anh bị thoái hóa hay sao vậy? Anh là người nói không bao giờ muốn gặp lại tôi cơ mà? Anh là người nói nếu có gặp nhau hãy coi như không quen biết cơ mà?”

– “Vẫn còn nhớ tôi đã nói gì cơ à nhóc? Biết vì sao anh quay lại không?” Hắn nói thì thầm vào tai cậu, làm cậu ngứa ngáy muốn né tránh hắn. Nhưng hắn hiểu ý đồ của cậu vì vậy đã lấy tay giữ chặt khuân mặt cậu. “Vì tôi muốn trả thù em” Hắn nói xong còn không quên thổi nhẹ vào tai cậu, làm mặt cậu đỏ bừng nhưng cũng chết lặng vì cậu nói đó.

Là trả thù ư? cậu và hắn ta có thù oán gì đâu? nếu trả thù thì người trả thù lẽ ra phải là cậu mới đúng chứ? Cậu bực mình, lấy chân đạp anh ta một cái. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. “Anh có thấy mình vô lý không? Tôi đơn phương yêu anh thì anh không thích, anh nghi ngờ tôi chỉ vì lời nói của người khác, anh chà đạp lòng tự trọng của tôi, làm tôi hiểu nhầm tình cảm của anh mà ôm mộng bao năm, anh bắt tôi phải làm như không quen anh, anh cho tôi hi vọng rồi sau đó thả tôi xuống địa ngục. Vậy giờ đây anh quay lại đòi trả thù tôi.”

By emgaisuju

Tên tổng tài đáng ghét Jo Kyu Hyun

Author: Còi Yoon Hye

Pairings: KyuSung

Disclaimer:  Viết phi lợi nhuận ( cay cú)

Rating: chưa tính =)))))

Category : HE ( chỉ tiết lộ thế thôi)

Status : “Anh đã bước đi rồi tại sao lại còn quay trở lại. Anh có biết 6 năm qua em đã phải cố gắng để quên anh như thế nào không? Tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Anh bước đi bỏ mặc em ở đằng sau và nói với em lời chia tay, ngày hôm nay anh quay lại yêu cầu em phải trở lại bên anh. Trái tim em đã bình yên trở lại nhưng lại bị anh khuấy động, em phải làm sao?”

Preview:

Tháng 12, tháng cuả những mùa đông lạnh, mùa đông có rất nhiều quyến rũ và đặc biệt là sự quyến rũ không thể nào cưỡng lại được cuả cái giường ấm áp. Kim Jong Woon lúc này không khác gì một con gấu ngủ đông, chăn trùm kín mít ( chết ngạt anh ơi).
Chuông báo thức đồng hồ kêu inh ỏi, cậu bật dậy tắt cái báo thức và ôm giấc mộng ngủ tiếp. Nhưng… đời lại còn chữ nhưng nên 5 phút sau 13 cái đồng hồ báo thức cùng nhau vang lên bản giao hưởng buổi sáng nhằm đánh thức cái con người kia. Chán nản mà bò dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt nhắm tịt lại và cậu đi tắt từng báo thức một. 13 cái mỗi cái 1 chỗ, cái ở trong ngăn kéo, cái trong tù quần áo, cái trong nhà tắm, cái trong bể cá ( au: ủa để trong đó thì hỏng hết báo thức???? Yeye: Ngu thế, cho vào túi bóng thả xuống bể, hỏng sao được. Au: Vâng, tôi ngu >_< ). Sau 1 hồi tắt báo thức, cậu đi đến tủ lạnh và… BÙM…
– “Aaaaaaa… thôi chết, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cuả mình” Chỉ có thế, căn phòng bắt đầu loạn lên, Kim Jong Woon chạy khắp phòng và sau 13 phút cậu đã tút lại vẻ Xmen đẹp trai vốn có cuả mình ( Xmen đàn ông đích thực ^_^ )

Chap 1

Chap 2

By emgaisuju
Aside

1. Bộ Hoài Vũ – Ai là ai của ai

2. Tiêu Nại đại thần – Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

3. Tỉ yêu nghiệt Tỉ Hà Di- Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc ?

4. Cực phẩm Cố Thành Ca – Em cười hay không đều khuynh thành

5. Đại Boss Tiêu Dật – Boss đen tối, đừng hòng chạy

6. Chân Lãng “thú y” – Oan gia dễ dàng hóa giải

7. Giang Ly “sâu bọ” – Bà xã, theo anh về nhà đi !

8. Nhậm Hàn Nhậm ma vương – Hủ nữ Gaga

9. Chung Nguyên BT – Ngươi không vào địa ngục, ai vào ?

10. Tổng Tử Ngôn – Chết ! Sập Bẫy rồi

11. Trang Hôn Hiểu siêu cấp biến thái – Láng giềng hắc ám

12. Ôn Nhược Hà “thánh nam kiêm siêu cấp nam phụ” – Anh không phải người tốt

13. Lục Tuyển Chi “hồ ly lươn lẹo” – Ăn xong chùi mép

14. Tề Mặc Tề lão đại – Đạo tình *rắc tym hoành tráng*

15. Khuất Nguyên “cầm thú” – Chàng giảng viên cầm thú của tôi

16. Tam ca Lục Tử Mặc – Quan hệ nguy hiểm

17. Khang Duật – Ông xã là phúc hắc đại nhân

18. Hạ Dịch Dương – Thế nào là một loại yêu không đau

19. Diệp Chính Thần siêu cấp cầm thú – Động phòng hoa chúc sát vách

20. Giáo sư Dương Lam Hàng – Trao lầm tình yêu cho anh

21. Mạc Thiệu Khiêm – Thiên Sơn Mộ Tuyết

22. Lục Thiếu Phàm – Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

23. Doãn Tắc “dâm tặc” – Này, chớ làm loạn

24. Bộ Nguyên Ngạo – Yêu hận vô tận

25. Hà Dĩ Thâm Hà đại luật sư si tình – Bên nhau trọn đời

26. Lâm An Thâm – Gả cho Lâm An Thâm

27. Viên Cảnh Thụy – Không thể thiếu em

28. Phong Đằng Boss biến thái – Sam Sam đến đây ăn nè

29. An Bội Hòa siêu bệnh – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

30. An Dĩ Phong – Đồng lang cộng hôn

31. Tịch Si Thần – Vì sao mùa đông ấm áp

32. Chu Dật – Thầy ơi em ghét thầy

33. Tấn Tuyên – Mờ ám

34. Lịch Xuyên – Chuyện cũ của Lịch Xuyên

35. Thẩm Tiên Phi Thẩm Chim Ngố =)) – Không thể quên em

36. Uông Dụ Hàm – Bản sắc thục nữ

37. Đường Dịch lão đại – Đen Trắng

38. Lăng Siêu – Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang?

39. Tần Mạc – Năm tháng là đóa hoa nở hai lần

40. Tôn Gia Ngộ – Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

41. Hạ Phùng Tuyền – Bạn trai tôi là con sói

42. Kiều Lạc –Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

43. Hàn Trạc Thần – Đồng lang cộng chẩm (Sói và Dương cầm)

44. Mộ Thừa Hòa – Ký ức độc quyền

45. Phương Khiêm Boss 18+ =))) – Đánh cắp tình yêu

46. Nguyễn Chính Đông – Hẹn đẹp như mơ TT__TT

47. Cố Lãng – Nhà bên có sói

48. Trần Bắc Nghiêu – Từ bi thành

49. Trình Tranh – Hóa ra anh vẫn ở đây

50. Hà Tô Diệp – Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm

51. Ngụy Sở – Vợ ơi chào em

52. Trần Dũng – Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

53. Trần Hựu Lâm – Trần tiên sinh và Trình phu nhân (Truyện ngắn)

54. Trần Kính – Tôi không thể quay lại thời niên thiếu ấy

55. Mạnh Phàm – First Love

56. Khuyết danh – Yêu trong yên lặng (Truyện lẻ 10 chương)

57. Tô Niệm Khâm – Chàng mù hóa ra em yêu anh

58. Khang Kiếm – Hoa hồng giấy

59. Phương Nghị – Bản sắc thục nữ

60. Lâm Tuyển Lâm cầm thú – Gặp phải tôi em thật bất hạnh

61. Lục Song – Ốc sên chạy

62. Sở Thịnh Hoan – Bỗng dưng muốn chết

63. Cố Hoài Ninh – Chào anh, đồng chí Trung Tá

64. Hàn Lỗi – Cưới sau một đêm

65. Chiếm Nam Huyền – Huyền của Ôn Noãn

66. Tần Tri – Hạnh phúc của quả táo chính

67. Trình Thiếu Phàm – Anh em sai rồi

68. Thẩm Lâm Kì – Độc dược phòng bán vé

69. Tô Dịch Thừa – Tiền hôn hậu ái

70. Thái Kỳ bựa mì – Tình yêu của cô nàng cố chấp

71. Tần Chinh – Không cẩn thận, họa lớn rồi

72. Doãn Lạc Hàn – Bỏ rơi ma vương tổng tài

73. Đường Thần Duệ – Người yêu hoàn mỹ

74. Đường Kính – Đường gia tiểu miêu

75. Mục Huyền – Độc quyền chiếm hữu

 

By emgaisuju
Aside

Nếu Mã Mã phải ra đi thì chỉ có thể là…

_ Họ mất đi sự tự do.
_ Được chiều chuộng, tôn sùng quá mức.
_ Cố gắng của họ trở nên vô nghĩa.
_ Niềm tin bị đánh mất.
_ Họ không là gì cả trong lòng mọi người.
_ Họ đã quá mạnh mẽ để chiu đựng trong một thời gian rồi…
_ Đang đánh mất dần bản thân bởi những thứ không đáng…
……

Họ sẽ ra đi, ra đi để tìm lại ngọn lửa mới, để có được sự thoải mái, không phải nghĩ ngợi nhiều nữa và….đi để nắm lấy những thứ đang chờ họ ở tương lai…

By emgaisuju
Aside

Nói mã ko khéo chưa chắc đúng. Để ném mã vào môi trường khắc nghiệt ví dụ như sống tập thể hay cuộc sống công việc mọi người sẽ thấy mã khéo thế nào, mồm dẻo và duyên ko thua gì song tử. Nhưng tất cả chỉ là mặt nạ thôi, nhân mã sẽ dành sự chân thành dành cho những người nó thương yêu nhất, và sử dụng sự thô kệch như một thước đo của sự chân thành (tôi thô vì tôi đang sống thật vs bạn đó, còn bạn thích tôi khéo léo dẻo mồm thì đơn giản thôi, nhưng thế thì bạn ko còn quan trọng trong tôi nữa rồi) :)))

By emgaisuju
Aside

Mã yếu đuối lắm mà có ai hay đâu. Vì Mã là gió vì Mã sống thật với mọi người bằng t.c chân thành cả bạn bè lẫn yêu thương Mã đều chân thành. Nhưng Mã lại GIẢ TẠO với chính mình. Chỉ khi đêm về nơi 1 mình Mã mới là Mã yếu đuối với đôi dòng lệ đắng.

– Khi Nhân Mã đặt một mối quan hệ tình cảm với ai đó. Điều họ cần là cảm thấy mình trưởng thành hơn và mở rộng các mối quan hệ càng nhiều càng tốt.

– Tha thứ là điều rất dễ đối với Nhân Mã, nhưng họ không dễ dàng quên đi. Những thứ dù là nhỏ nhặt nhất cũng nhớ rất rõ sau vài năm.

– Trong tình cảm, những chi tiết càng nhỏ, càng khiến Nhân Mã đau.

– Nhân Mã ghét những người lén lút. Có gì thì cứ lộ ra, quang minh chính đại. Cần gì phải lén lút.

– Luôn đối xử công bằng với mọi người. Tất nhiên là “cố gắng” hết mức có thể.

– Nhân Mã không phải là cung “bạ đâu yêu đấy”, họ dám yêu thì dám “cháy” vì tình yêu. Chia tay cũng rất dễ dàng đối với họ, chỉ cần một lý do phù hợp logic.

By emgaisuju
Aside

Nhân Mã suy sụp ý chí rất nhanh khi mệt mỏi. Khi ấy, chúng có cảm giác có cái gì đó giữ chân chúng, phong toả niềm vui và tinh thần lạc quan bên trong chúng. Dám cá là 9 trên 10 đứa sẽ bỏ mặc mọi thứ để…đi chơi. Vì vậy là một người thân, người bạn hay người yêu của Nhân Mã, rất quan trọng cho việc giữ cho môi trường sống của Nhân Mã luôn thanh bình. Cây xanh, ánh sáng, nước…Ngoài ra nên cẩn thận với lời nói của mình những lúc tâm trạng Mã bất ổn, tránh làm chúng có cảm giác đang phải gánh vác gì đó. Hãy khéo léo đưa niềm vui và sự ân cần chăm chút của bạn vào mỗi việc chúng làm. Niềm ham thích với thú vui của chúng và sự dịu dàng đầy thương yêu của bạn sẽ là động lực lớn lao với Mã mã

By emgaisuju
Aside

HeeChul-sshi là con người đặc biệt nhất, nổi bật nhất mà tôi từng biết đó.
Cậu thật khó gần và khó tính nhưng đã quen cậu thì mọi người đều biết cậu có 1 trái tim ấm áp.
Cậu thật quái dị và luôn muốn mình là nhất nhưng không phải vậy mà cậu không nghĩ đến nhóm của mình.
Cậu là duy nhất, cậu là độc tôn, không ai có thể thay thế.
Cậu đã mang đến hạnh phúc cho tôi, cậu biết chứ? Lời nói của cậu cứ mãi khắc sâu trong tôi.
1 câu, 3 chữ, 8 tiếng: “Anh yêu em”. Cậu đã nói vậy đó. Cái giọng lơ lớ của cậu làm tôi bật cười.
Một việc làm nhỏ cũng làm con người ta hạnh phúc…
Cậu hãy luôn đứng bên cạnh trưởng nhóm để cùng “anh ta” chăm sóc những đứa em còn lại nhé.
Tôi cũng chẳng mong gì hơn vì cậu đã quá hoàn hảo với tôi, với Super Junior, với cuộc đời này.
Tôi biết cậu còn thiếu sót nhưng những việc cậu làm đã là quá đủ với định nghĩa “hoàn hảo” của tôi rồi.

HeeChul-sshi là con người đặc biệt nhất, nổi

By emgaisuju